Loài người dùng các loại hóa chất khác nhau để thay đổi trạng thái và cảm xúc từ cổ xưa một cách rộng rãi. Rượu ethyl có lẽ là loại đầu tiên và có lẽ đã luôn luôn là loại thường dùng nhất có công dụng này.
Một vài loại ma túy được pháp luật công nhận và có ích khi được các thầy thuốc giàu kiến thức cho, nếu chỉ được sử dụng đúng như chỉ định và chấm dứt khi không còn cần điều trị nữa.
Là hội viên AA (Alcoholics Anonymous) – không phải là thầy thuốc – chúng tôi chắc chắn không có quyền đề nghị sử dụng một loại thuốc nào. Chúng tôi cũng không có quyền khuyên ai không dùng một loại thuốc nào đã được kê toa.
Cái chúng tôi có thể làm một cách có trách nhiệm là đưa ra chỉ những kinh nghiệm bản thân.
Đối với nhiều người trong chúng tôi, uống rượu đã trở thành một cách tự điều trị. Chúng tôi đã thường uống để cảm thấy dễ chịu hơn và để cảm thấy ít bệnh hơn.
Và hàng ngàn người trong chúng tôi đã dùng các hóa chất khác nữa. Chúng tôi đã khám phá ra rằng các thuốc kích thích có vẻ chống lại được sự vật vã sau cơn say hoặc làm giảm sự u sầu (cho đến khi chúng đè bẹp ta), thuốc ngủ và thuốc an thần có thể thay thế rượu và dẹp yên nỗi lo lắng; bromides và các viên thuốc, các thuốc nước không cần toa (nhiều loại được gọi là “không gây nghiện”) giúp chúng chúng tôi ngủ được hoặc cho chúng tôi thêm năng lượng, hoặc nới lỏng sự ức chế, hoặc đưa chúng tôi đến những đợt khoái cảm mới lạ.
Sự thèm muốn mạnh mẽ, gần như là một đòi hỏi, các chất thay đổi tâm trạng như vậy có tiềm năng bắt rễ sâu trong bất cứ người nào, nhất là một người uống rượu.
Ngay cả nói một cách kỹ thuật theo ngôn ngữ dược lý, nếu sử dụng một loại thuốc không gây nghiện theo sinh lý học, chúng tôi có thể dễ dàng quen dùng nó và lệ thuộc nó; chúng tôi đã nhận thấy như vậy nhiều lần. Có lẽ “sẵn sàng nghiện” là một tình trạng bên trong của chúng tôi, không phải do chính loại thuốc đó. Một số chúng tôi tin rằng mình đã trở thành người “nghiện” và kinh nghiệm của chúng tôi củng cố ý tưởng này.
Do vậy chúng tôi tránh thật xa tất cả những loại ma túy bán trên đường phố – marijuana, “crank,” “downers,” “uppers,” cocaine, “hash,” hallucinogens, “speed” – và thậm chí cả nhiều loại thuốc viên mua không cần toa, thuốc dân gian, cũng như thuốc an thần.
Ngay đối với những người trong chúng tôi chưa bao giờ dính vào bất cứ loại nào, rõ ràng là những thuốc này biểu hiện một nguy hiểm tiềm tàng thật sự, bởi vì chúng tôi đã thấy nhiều lần, lập đi lập lại. Thuốc thường đánh thức sự thèm khát cũ đối với “viên kỳ diệu” hoặc một loại kích thích hoặc yên bình nào đó. Và nếu tình cờ một hai lần sử dụng chúng, hình như chúng tôi sẽ nhấc ly rượu lên dễ dàng hơn.
Hội Alcoholics Anonymous không phải là một hành lang vận động chống ma túy. Như là một tập thể, chúng tôi không có vị trí đạo đức hay pháp lý để hoặc ủng hộ hoặc chống lại một loại dược thảo hay bất cứ một chất nào loại đó. (Mọi hội viên AA dù vậy được quyền như mọi người khác giữ lại bất cứ ý kiến nào về những chất này và có bất cứ hành động nào thấy phù hợp với mình.)
Việc này phần nào giống như vị trí của hội viên AA – hoặc có lẽ “không-vị trí” thì chính xác hơn – về chuyện uống rượu và say xỉn. Với tư cách hội viên, chúng tôi không chống rượu hoặc chống chuyện uống rượu của hàng triệu người, họ có thể uống mà không hại gì đến chính họ hoặc người khác.
Một số (không phải tất cả) trong chúng tôi, những người đã sống tỉnh rượu được một thời gian, thật sự muốn phục vụ rượu tại nhà của mình cho những khách không nghiện rượu. Uống hay không uống là quyền của họ. Không uống hay uống nếu muốn, cũng là quyền của chúng tôi và chúng tôi không tranh cãi với những gì người khác làm. Chúng tôi đã kết luận một cách tổng quát cho chính mình rằng uống rượu không tốt cho chúng tôi và chúng tôi đã tìm ra những cách sống không nhậu nhẹt mà chúng tôi thích hơn so với những ngày say xỉn.
Không phải tất cả, nhưng khá đông người nghiện rượu đã khỏi bệnh thấy rằng cơ thể họ đã trở nên chai lì vĩnh viễn với thuốc giảm đau, đến độ họ phải sử dụng liều rất cao khi cần được gây tê hay gây mê.
Một số người trong chúng tôi báo lại những tác dụng phụ đối với thuốc gây tê tại chỗ (như Novocain) do nha sĩ tiêm. Ít nhất, chúng tôi lo lắng cực độ khi rời khỏi ghế chữa răng và tình trạng này có thể kéo dài một lúc khá lâu, trừ phi chúng tôi nằm xuống một lúc cho nó qua đi. (Trong những lúc như thế, sự có mặt của người nghiện rượu đã khỏi bệnh khác rất an ủi.)
Những người nghiện rượu đã khỏi bệnh khác lại cho biết không có những tác dụng phụ này. Không ai biết cách dự đoán khi nào những phản ứng như vậy xảy ra. Dù sao, chắc chắn là sáng suốt khi nói với bác sĩ, nha sĩ và nhân viên gây mê tất cả sự thật về chuyện nhậu nhẹt trước đây của chúng ta (và chuyện nghiện thuốc nếu có), chỉ để chắc chắn rằng họ biết được những sự kiện khác về tiền sử bệnh của ta.
Hai câu chuyện sau đây có vẻ điển hình về kinh nghiệm của hội viên AA đối với những thuốc tác động tâm lý khác hơn là rượu.
Một người trong chúng tôi, cai rượu đã gần ba mươi năm, quyết định thử dùng bồ đà mà ông chưa đụng đến bao giờ. Ông dùng. Ông thưởng thức những tác dụng của nó và trong nhiều tháng có thể dùng nó trong hội hè mà không hề có vấn đề gì, ông cảm thấy thế. Rồi một người nào đó nói rằng nhắp một miếng rượu vang sẽ có tác dụng tốt hơn và ông cũng thử, không hề nghĩ đến quá khứ tai hại của bệnh nghiện rượu. Nói cho cùng, ông chỉ uống một hớp rượu vang loại rất nhẹ.
Trong vòng một tháng, ông uống rượu nhiều và biết rằng ông bị bệnh nghiện rượu cấp tính trở lại.
Chúng tôi có thể kể cả trăm trường hợp như chuyện này, chỉ khác nhau chút ít. Thật là vui khi biết rằng ông này đã cai rượu trở lại được, cũng từ bỏ bồ đà, bây giờ hoàn toàn từ bỏ bồ đà và rượu được hai năm. Ông hạnh phúc trở lại, là một người nghiện rượu tỉnh táo năng động, vui với cuộc sống AA.
Không phải tất cả mọi người từng thử bồ đà như vậy đã cai rượu trở lại được. Một số hội viên AA hút bồ đà giống như vậy đã nhậu nhẹt trở lại, tình trạng nghiện rượu tiến triển đến tử vong.
Câu chuyện khác là về một phụ nữ trẻ, sống tỉnh rượu được mười năm, nhập viện vì một phẫu thuật lớn. Thầy thuốc của chị, một chuyên gia về bệnh nghiện rượu, nói rằng sau khi mổ cần phải sử dụng một liều nhỏ morphine một hai lần để giảm đau, nhưng ông bảo đảm rằng chị không cần đến nó sau đó. Chị này trong đời chưa từng dùng thứ gì mạnh hơn thuốc aspirin để trị một cơn nhức đầu hiếm hoi.
Đêm thứ hai sau khi mổ, chị yêu cầu bác sĩ cho thêm một liều morphine. Chị đã dùng hai lần rồi. Ông hỏi: “Chị có đau không?”
“Không”, chị trả lời. Rồi chị nói thêm một cách hoàn toàn trong sáng, “Nhưng có thể đau sau này.”
Khi ông cười chị, chị hiểu ra chị đã nói gì và rõ ràng muốn gì. Đầu óc và cơ thể chị cách nào đó đã thèm thuốc này.
Chị cười và không dùng thuốc, và từ đó không còn thèm muốn như vậy nữa. Năm năm sau, chị vẫn sống tỉnh rượu và mạnh khỏe. Chị thỉnh thoảng kể lại tình huống này trong các buổi họp AA để minh họa rằng “sẵn sàng nghiện” vĩnh viễn tồn tại ngay cả trong lúc sống tỉnh rượu ở bất cứ ai đã từng nghiện rượu.
Do vậy hầu hết chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng bác sĩ, nha sĩ nào chữa trị cho mình đều hiểu biết chính xác tiền sử cá nhân của mình và hiểu biết đầy đủ về bệnh nghiện rượu để hiểu nguy cơ của các loại thuốc đối với chúng tôi.
Và chúng tôi cẩn thận với những gì chính mình uống; chúng tôi tránh xa loại xi rô ho có rượu, codeine, hay bromides và tránh tất cả các loại khói, bột, thuốc giảm đau tổng hợp, dịch và hơi sương cùng loại mà đôi lúc được các dược sĩ không đủ thẩm quyền hoặc người gây mê không chuyên dễ dàng trao tay.
Tại sao lại chuốc lấy hiểm họa?
Chúng tôi thấy không hề khó khăn chút nào để bỏ qua những tiếp xúc tai họa – thuần túy vì lý do sức khỏe, không hề vì đạo đức. Nhờ Alcoholics Anonymous, chúng tôi đã thấy cách sống không nghiện ngập đối với chúng tôi vừa lòng hơn bất cứ chất ma túy nào chúng tôi từng biết.
Sự “kỳ diệu” hóa học mà chúng tôi cảm thấy trong rượu (hoặc chất thay thế nó) hoàn toàn bị khóa chặt bên trong đầu chúng tôi một cách nào đó. Không ai khác có thể chia sẻ những cảm giác dễ chịu bên trong ta. Bây giờ, chúng tôi chia sẻ với nhau trong AA – hoặc với ai đó ngoài AA – niềm hạnh phúc tự nhiên, không có chất kích thích của chúng tôi.
Theo thời gian, hệ thần kinh trở nên khỏe khoắn và thích ứng hoàn toàn với tình trạng không có chất thay đổi tâm trạng, như là rượu mạnh. Khi chúng tôi cảm thấy thư thái mà không có các hóa chất hơn so với thời gian chúng tôi cảm thấy khi lệ thuộc vào chúng, chúng tôi thành ra chấp nhận và tin tưởng những cảm xúc bình thường của mình, dù chúng có mạnh hay yếu.
Rồi chúng tôi có được sức mạnh để đi đến những quyết định lành mạnh, độc lập, bớt lệ thuộc vào các kích thích hoặc sự thèm khát do hóa chất đòi được thỏa mãn tức thời. Chúng tôi có thể thấy và xem xét nhiều phương diện của một tình huống hơn xưa, có thể gác lại lạc thú vì những lợi ích lâu dài, bền vững và có thể cân nhắc tốt hơn không chỉ lợi ích của chính mình, mà còn của những người khác mà ta chăm lo.
Một cách đơn giản, các loại chất hóa học thay thế cho cuộc sống không còn lôi cuốn chúng tôi nữa, giờ đây chúng tôi biết cuộc sống đích thực là gì.
Nguồn: Living sober. Alcoholics Anonymous